Hotline: 08.39974556
ĐC: Tầng 9 - Tòa nhà WASECO - 10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

6 Sep 2017

Nghề ngân hàng đến với tôi như một cái duyên, cái nợ

Tôi lao vào công việc với một niềm đam mê, tôi quên mất rằng tôi đã từng thích làm ngân hàng chỉ bởi vì bộ đồng phục mấy chị mặc đẹp, được trang điểm thật sang trọng…

“Ngân hàng” một từ là đối với tôi của gần 10 năm về trước nó xa lạ đến nhường nào, tôi không thực sự nhớ mình đã thích làm ngân hàng là vì đâu, phải chăng là những người dân quê tôi vẫn ca tụng, mấy cô làm ngân hàng vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp. Từ “ngân hàng” trong trí tưởng tượng của tôi vẫn giản đơn và ngây ngô như vậy đấy.

Cuộc sống ở miền nông thôn, tôi không thực sự thấy ngân hàng nó trông như thế nào, mấy cô ngân hàng mặc đồ đẹp ra sao, tôi tưởng tượng mình sẽ được như thế, được làm việc trong một tòa nhà thật to như trong phim, mặc những bộ đồ công sở thật duyên dáng…

Và thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tôi đứng trước ngưỡng cửa bắt buộc phải tự mình lựa chọn, tôi đăng ký thi ngành tài chính ngân hàng không một chút do dự, mặc dù tôi vẫn chưa hình dung được tôi sẽ làm được gì ở đấy, tôi đăng ký một ngôi trường thật xa nhà tôi, chỉ vì tôi thích được đi thật xa khỏi vòng tay ba má. Và, tôi nghĩ đây là thời điểm để mình được tung cánh, tôi không đắn đo nhiều khi đặt bút đăng ký vào một ngôi trường tận Sài Gòn xa xôi, nơi mà không một người thân, không họ hàng, tôi cứ đi và đi thôi…

Nhưng cuộc đời không màu hồng như tôi vẫn tưởng, bước chân vội vã vào giảng đường đại học một buổi chiều tháng 10 đầy mưa gió, tôi vẫn nghĩ mình sẽ đủ mạnh mẽ để có thể tự lập được ở chốn Sài thành đông đúc và nhộn nhịp người như thế này. Nhưng có vẻ như tôi đã quá tự tin vào điều đó, trước khi để tôi ở lại nơi đất khách quê người để về với cánh cò, ruộng lúa, ba nói “ở lại ráng học cho tốt, ba về đây” thế là những dòng nước mắt cứ thế tuôn ra…

Thế rồi tôi lao vào học, tôi chuyển luôn vào kí túc xá của trường để tiện đi học, thời gian cứ thế trôi đi, tôi ra trường như bao bạn trẻ khác, cũng tấm bằng, cũng bó hoa tươi thắm trên tay nhưng lòng tôi rối bời về những quyết định…

Bốn năm, thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để níu bước chân một ai đó, nhất là một người yếu lòng như tôi, tôi nửa muốn về quê theo ước muốn của ba má nửa muốn ở lại Sài Gòn thêm một thời gian, dù gì tôi cũng đã tập quen dần với cuộc sống và con người nơi đây, có biết bao hứa hẹn đang chờ phía trước, tôi không đành lòng dứt áo ra đi… Tôi hứa sẽ về quê sau khi nhận bằng tốt nghiệp nhưng có điều gì đó vẫn thôi thúc tôi ở lại.

Tôi không tài giỏi gì và cũng chẳng có kinh nghiệm để vào ngân hàng ngay từ ban đầu, tôi được nhận vào làm nhân viên kinh doanh tại một công ty bất động sản trước khi chính thức nhận bằng tốt nghiệp một tháng. Thế là tôi đi làm, lời hứa với ba má tôi đã để dang dở như thế…

Tôi đã cố gắng với công việc đầu tiên thật nhiều, nhưng không tìm thấy được niềm vui với nó, điều đó khiến tôi không tiếp tục gắn bó nữa.

Tôi quyết định nộp hồ sơ vào ngân hàng, với một người thiếu kinh nghiệm thực tế và thành tích học tập không có gì quá xuất sắc như tôi, may mắn mỉm cười khi được một người chị giới thiệu vào làm nhân viên khoán gọn tại một ngân hàng có tiếng.

Ngày đầu tiên đi làm là cả một trời áp lực, không kinh nghiệm, không tự tin trong giao tiếp và thêm một áp lực không tên đó chính là được người quen giới thiệu vào làm… tất cả như vô tình đè nặng lên tâm lý yếu ớt của một đứa con gái như tôi. Công việc đầu tiên tại ngân hàng của tôi bắt đầu từ học photo, học lưu tài liệu, học cách tiếp thị khách hàng, học cách coi hồ sơ, nào là hồ sơ pháp lý, hồ sơ thu nhập, hồ sơ tài sản bảo đảm và cả mục đích vay vốn của khách hàng….

Công việc chính của tôi là tìm khách hàng, ban đầu tôi được hỗ trợ một vài số điện thoại để bắt đầu tiếp thị sản phẩm của ngân hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Cuộc gọi đầu tiên trong cuộc đời làm sales tại ngân hàng của tôi bắt đầu với một vị khách tôi nghĩ là khá “căng”, tôi bấm máy gọi, đầu dây bên kia “alo” sau câu “em chào chị, em là Sa, em gọi từ ngân hàng ….” và thế rồi tôi thao thao bất tuyệt với tờ kịch bản soạn sẵn trước mặt, sau khi diễn thuyết xong bài diễn văn dài tầm 3 phút, đầu dây bên kia “nói đủ chưa, tôi không có nhu cầu nhé, tít tít tít…”, tôi sượng tím cả mặt mũi, tự nghĩ “tại sao mình lại bị đối xử như thế này nhỉ?” “mình có làm gì đâu mà người ta lại đối xử với mình như vậy”…

Sau vài cuộc điện thoại bất thành, tôi dần định hình ra được “sứ mệnh” của mình là mang tới cho khách hàng sự lựa chọn hợp lý, đúng đắn chứ không hoàn toàn là đi năn nỉ, cầu xin khách hàng sử dụng sản phẩm như tôi đã nghĩ trước đây, cũng một phần do chỉ tiêu 2 tỷ/tháng đã vô tình chung làm tôi thấy ngợp thở, tôi đã không từ chối bất cứ một khoản vay nào, khách hàng vay 50 triệu tôi cũng làm, khách hàng vay 130 triệu ở tít Quận 5, Hóc Môn… tôi cũng làm, mặc dù ngân hàng tôi làm ở tận Thủ Đức…

Dần dần, tôi nhận ra rằng, những cuộc nói chuyện của mình với khách hàng không phải là một giao dịch “xin – cho” mà là một cuộc chia sẻ, với mong muốn giúp đỡ khách hàng lựa chọn đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh của từng đối tượng khách hàng. Tôi lấy được niềm tin của khách hàng, trên nền tảng khách hàng hiện có, tôi có thêm một cơ số khách hàng tiềm năng từ những người thân, bạn bè của họ.

Với phương châm làm việc của mình “khi khách hàng cần, dù họ ở đâu, trong khả năng của mình, tôi sẽ làm hết sức để phục vụ họ một cách chân thành nhất”. Tôi lao vào công việc với một niềm đam mê, tôi quên mất rằng tôi đã từng thích làm ngân hàng chỉ bởi vì bộ đồng phục mấy chị mặc đẹp trên tivi, được trang điểm thật sang trọng.

Tôi đi làm với chiếc xe cà tàng, tôi quên cả việc đã từng thích mặc váy công sở đến nhường nào, thay vào đó tôi mặc quần tây để tiện di chuyển. Tôi không có thời gian trang điểm và thậm chí có hôm tôi quên cả đánh son chỉ vì phải tất bật chạy đi công chứng, đi đăng ký giao dịch bảo đảm để kịp giải ngân cho khách hàng. Tôi quay cuồng trong một ngày làm việc cảm giác không đủ, tôi ở lại làm cho đến khi 8-9g tối chưa ra khỏi cơ quan, cho đến khi chú bảo vệ hối về đi, tôi mới chịu lủi thủi ra về. Chỉ là vì tôi không muốn khách hàng đợi chờ mình, tôi luôn tâm niệm “là bởi vì bản thân tôi cũng không muốn đợi ai” nên tôi có thể cố gắng một xíu để mọi người không phải chờ đợi lỡ việc vì mình.

Trong cuộc sống đôi khi có những điều cần chờ đợi, vội vàng không hẳn đã hay. Tôi đã từng bị ngã xe do chạy quá tốc độ để kịp về giải ngân vì khách ngồi đợi ở phòng, cũng may là không bị gì nghiêm trọng. Từ lần đó, tôi nghĩ lại, mình nhanh một xíu, khách hàng được việc, nhưng việc đó có đáng để đánh đổi tính mạng và những giọt nước mắt của những người thân đã lo lắng cho mình đến nhường nào không. Tôi là vậy đó, hấp tấp vội vàng nhưng cũng rất chân thành trong công việc, tôi học được từ cuộc sống, từ khách hàng, từ những việc tôi trải qua rất nhiều điều.

Giờ tôi không phải là tôi của 4 năm về trước, tôi đã mạnh mẽ và chấp nhận hơn nhiều. Tôi đã đủ tự tin để tự lập, con đường vào nghề của tôi không khá chông gai như nhiều bạn, nhưng tôi cũng phải trải qua những gì các bạn đã từng trải qua, cũng đã từng bị khách hàng nói nặng lời vì không giải ngân được mặt dù đó không phải là lỗi của bản thân tôi, cũng đã từng không ngủ trưa để chạy kịp hồ sơ cho khách hàng, đã từng, đã từng rất nhiều thứ mà cho đến sau này cũng khó có thể nào quên được, những nụ cười, những giọt nước mắt…

Cũng đã bao lần muốn từ bỏ nhưng duyên còn, nợ vương không thể dứt được, và giờ đây, tôi không còn làm tín dụng nữa, tôi bước chân vào một ngôi nhà mới. Tôi vẫn một lần nữa khẳng định tôi không giỏi giang nhưng tôi may mắn, tôi tự nhủ vui trong lòng “nghề chọn mình chứ mình nào chọn được nghề”, nghề ngân hàng đến với tôi như một cái duyên, cái nợ vậy.

Tôi rất muốn chia sẻ với các bạn niềm vui của tôi, tôi đã thỏa được ước mơ của mình, được làm một cô nhân viên ngân hàng, được mặc váy công sở, được trang điểm mỗi buổi sang, được phấn đấu vì đam mê của mình. Công việc nào cũng vậy, không ai hoài bước trên con đường hoa hồng mà không vô tình giẫm phải những chiếc gai nhọn, hãy học cách biến nỗi đau thành động lực, tìm niềm vui trong khó khăn… thành công sẽ tìm đến với ta. Niềm vui của tôi rất đơn giản, là khi hoàn thành xong một việc, dù nhỏ nhặt đến thể nào, cũng đủ để tôi mỉm cười mãn nguyện “ồ, thì ra mình cũng đã làm được thế này”!

Nguồn: Cafef